REPORTAGE_Phóng Sự_4 Ngày đêm_Một chặng đường

Khởi Hành

Thế là mình quyết định lên đường với anh Tăng a Pẩu.

Thoạt tiên anh Pẩu dự kiến hành trình sẽ từ thành phố Hồ Chí Minh – Bảo Lộc – rồi đến Đàlạt, đón thêm một người bạn đường nữa là anh Lộc , tiếp xuống Nha Trang rồi thẳng tiến phố cổ Hội An; tính ra khoãng năm ngày đường. Tôi nghe ham quá vì Hội An tôi chỉ biết – đúng ra là chỉ ghé qua có nữa ngày – một lần cách đây … 55 năm, cuối cùng rồi 55 năm vẫn chưa đủ lâu, cái duyên của tôi với Hội An chắc còn nhiều gian truân nữa vì đến phút chót cung đường lại thay đổi, chỉ đến Nha Trang , Hòn Khói vòng về Bảo Lôc để anh Lộc trở lại Đàlạt rồi là … về nhà, sau 4 ngày đêm vui với mây với gió với tiếng chim hót với bụi đường với cái nắng trưa hè khó quên !

Bài viết này kể lại thời gian ngắn ngủi đó …

Xin nói ngay là chuyến đi tay ba này khá thú vị, thứ nhất là hai bạn đồng hành rất là tâm đắc, nếu luận về bạn đường đi săn ảnh, như thế là trên cả mong đợi; thứ hai là biết được nhiêù điều hay lạ!

Khởi hành từ thị xả Thủ Dầu Một, thành phố Bình Dương, chiếc xe 5 chổ của anh Pẩu chỉ còn hai chổ trống, một cho lái xe là anh Pẩu, và cái ghế bên cạnh cho tôi… ngồi còn phần băng sau cộng luôn cả cái cốp to đùng của chiếc xe 4×4 này đã đầy nhóc đồ nghề tác nghiệp của anh Pẫu….

Lúc đến đón tôi, anh mở thùng xe cho tôi xếp cái xắc tay, thấy tôi trố mắc ngẩn ngơ nhìn trong thùng xe, lăn lóc hơn… 15 cái balô của anh; anh nháy mắt mĩm cười : “ Chủ yếu là đi chụp chim phải đem đủ đồ nghề cho nó nó chắc ăn anh ơi”.

Nhìn thấy ánh mắt nhí nhảnh của anh tôi tự bảo hôm nay mình đã gặp được một người sung sướng!

…. Mấy ngày sau tôi còn biết trong người anh, túi nào cũng có dụng cụ liên quan đến chụp chim.

Tôi thực tình khâm phục sự đam mê nhiếp ảnh của con người đang đứng trước mặt ..

* “Ri!”

Từ Bình Dương anh Pẩu cho xe hướng về Biên Hòa rồi qua Long Thành, biết tôi thích chụp đời thường laị là người mới, với khả năng của con xe 4×4, anh đưa tôi vào những nơi hẽm hóc, bờ bụi mà anh đã từng biết, đặng đúng ý tôi, mặc dầu chưa phải là địa bàn hoạt động của anh (xin ngoặc một cái ở đây để cám ơn anh).

Đến những nơi này để thấy, để gặp, để quen biết với cuộc sống đơn sơ, không vội vả chen lấn như ở chốn thị thành…

con người ở đây  đôn hậu và hiếu khách, thân thiện và cởi mở ….

sống cuộc đời có đôi có cặp …

***********************************

Anh Pẩu lái xe rất thong thả , khoang thai, thỉnh thoảng anh đảo mắt qua phía tôi thăm dò : “ Mình đi chơi mà anh, vội làm gì “ tôi thì đồng ý quá rồi.

Tới Định Quán thì chúng tôi dừng xe ăm cơm trưa , sau đó anh em lại lên xe, có những lúc trầm ngâm yên lặng ngắm cảnh vật từ tốn lùi lại phía sau nhường đường cho xe lăn(g) bánh.

Xe đến thị trấn Bảo Lộc, trời chuyển mưa, tuy mới chuyển, mà nước ở lề đưởng đã có giòng, chắc là mưa đâu ở đầu trên thôi.  Rồi khi xe đi ngang một sạp bán trái cây, tôi lơ đãng buột miệng:”Chà sầu riêng nhiều ghê”, thì  bổng nghe một tiếng “ Rồi !  mình ghé ăn sầu riêng nhe anh”, thế là anh Pẩu tấp xe vào lề đường.

Những hạt mưa lốm đốm bắt đầu gõ nhịp lên hòm xe.

“…Hình  như hôm đó mình ăn loại sầu riêng hột lép 37.000 đồng một ký anh Pẩu nhỉ, sau đó anh chụp được vài tấm hình hai đứa nhỏ, con cô chủ, phá như quỷ!  Rồi anh còn mua thêm mấy kí chôm chôm tính để ăn trên xe mà cả hai không ai động tới, đem lên đến tận Đàlạt biếu mấy đứa nhỏ …!”

*  ” Anh Pẩu “

Tới Đàlạt gần 8 giờ tối, đến hẹn lại lên với hai bạn của anh Pẩu tại một tiệm ăn đặc sản, xong xuôi hai chúng tôi trở về khách sạn nghỉ để mai còn dậy sớm mà đi ( Daymadi-T là vì thế ! ).

Sáng hôm sau, trong khi Đàlạt còn trong chăn êm nệm ấm, anh em đi một vòng Đàlạt làm thủ tục người cầm máy khi đến đất này.

Sau đó anh Pẩu lái xe thám hiểm các đọan đường xuyên rừng …Đây mới thật là địa bàng hoạt động của anh Pẩu…

Con đường nhựa mới toanh, lượng lờ quanh một địa hình xanh mát yên tịnh …

Có tiếng chim hót đâu đây…thế là anh Pẫu dừng xe …tại chổ, ngay giữa lòng đường …rời buồng lái ….hướng về cốp xe …

..xuất phương tiện lớn …

                                                                   … mà tác nghiệpTôi cũng theo anh chụp, nhưng trong hoàn cảnh này,  khi anh chụp con chim xanh trên cành đa, phần tôi với cái Leica bỏ túi nhỏ hơn cái loa che nắng của anh, tôi chỉ chụp  được cây đa trên đó có con chim xanh đang đậu. Cũng là chụp cả vây mà!

“…Nếu bồ không thấy con chim xanh trong bức hình này thì mắt bồ còn …tốt lắm !”

Thời gian thao tác của anh Pẩu không có hạn định. Còn chim là còn chụp, mất chim là chờ.

Nếu vì một lý do nào đó mà chim cất cánh rời cành bay đi thì từ trong người  anh phát ra tiếng chim hót đủ loại. Tiếng chim hoà lẫn với tiếng …ong vò vẽ, tiếng mòng, tiếng gió vi vu phát ra từ một máy thu âm. Tôi có hỏi xin anh một bản chép để sáng sáng ngồi nhâm nhi chén trà mở ra mà thư giản . Hay lắm ông ạ !

Chưa nói tới cái túi áo trên của anh là còn thiếu sót, trong túi áo này còn có một dụng cụ , lần đầu tiên tôi được thấy, nhỏ bằng nữa ngón tay trỏ, có hai bộ phận tròng vào nhau, vặn vặn cũng phát ra tiếng chim. Anh cho  tôi hay đó là tiếng… cú mèo để gọi bọn chèo bẻo ! ( có sai xin anh sửa )

Phần còn lại tôi dành thời gian quan sát.

Nhìn anh thao tác, từ cách vác chân máy di chuyển từ điểm này đến điểm nọ,  sửa lại cái nón tai bèo anh đang đội cho tới cách châm điếu thuốc lá , ngóng mắt quan sát chủ đề, hoặc cách  anh chắp tay thả bộ trong chốn hoang dã để

chờ chim  mới thấy nghề chơi cũng lắm công phu, không đam mê đố làm được !


 …nhưng con người quen xữ dụng đồ khủng này, đôi khi cũng mềm lòng trước những món đồ nho nhỏ xinh xinh …

******************************************

Trở laị Dàlạt, anh Pẩu và tôi đi kiếm phở ăn sáng – Thủa trước có xe phở Ngọc Lan dưới chợ Hòa Bình, nhớ tô phở bốc khói bên cạnh đĩa rau tươi mà thèm, chắc nay không còn – Chúng tôi ghé vào tiệm một phở trên đường Lê Lai, cũng đông khách, mặc dầu bấy giờ là đã hơn 10 giờ sáng, nhưng không ngon bằng …Sực nhớ có anh bạn củ ở mãi tận Dallas (Texas) đang có mặt ở Đàlạt, tôi gọi điện mời ra cùng ăn sáng .

Sau đó mọi người hẹn nhau đi uống càfê ở khu chợ Hòa Bình. Chợ không thay đổi mấy, vẫn nằm giữa mấy con đường củ  năm nào, chỉ khu phố chung quanh thay đổi khá nhiều; hai cái tiệm Mekong và Shanghai gần chợ , thủa ấy mỗi thứ bảy hay tới, nay không còn thấy nữa. Trời không lạnh nhưng ngoài đường người Đàlạt vẫ khoác cái áo len quen thuộc…

Vì tiệm càfê nằm hơi xa chợ nên tôi không có cái hình chợ Hòa bình , xin hẹn… kỳ sau nhờ ông bạn củ chụp dùm một cái !

Một chu phố khác của Đàlạt.

” Ai lên xứ hoa đào, dừng chân …” Hại qúa mùa này lại không có hoa đào, thôi chụp tạm đám bông nho này vậy. Làm phóng… sự Đàlạt mà không có hoa là rớt liền !

Chia tay vơi ông bạn vàng xong, Anh Pẩu và tôi trở về khách sạn, thu dọn đồ đạc chờ anh Lộc tới rồi thay tay lái – bây giờ tới phiên anh Lộc lái xe, tiện đường anh Lộc đưa chúng tôi tới cái quán cơm gà trước cửa có treo mấy cái lồng chim hót, chắc là vô tình thôi mà anh Lộc  ghé quán này ví anh Pẩu ghét người chơi chim lắm, anh bảo tại sao lại nhốt nó, cả ba ăn vội một dĩa cơm gà Đàlạt rồi cùng lên đường đổ đèo xuống Nha rang…

Đàlạt ơi, chia tay nhé ….Trên đọan đường này anh Pẩu nay lại thêm anh Lộc, cứ có tiếng chim là ngừng …!.

______________________________________________________________

Xin Cám ơn trước những Ý Kiến đóng góp *  For All to enjoy, Comments will be kind, thoughful. If you want to Criticize, do so in a helpful way.  Severe remarks on the topic should be tolerated.  Personal attack will not be allowable .

Posted in REPORTAGE-Phóng Sự by with 12 comments.

Comments

  • TTNGHI says:

    chú Tuyên ơi chú làm sao mà hình hiển thị to vậy, của cháu bé tí à?

    • daymadi-T says:

      @ttNghi – Hình resize Max width 800_ Resolution 72 ppi .
      Khi Upload hình vào blog, đánh dấu Full size (640 x 425)

  • Hle41 says:

    Đây mới là tiêu biểu một Đại Gia Phó Nhòm

  • TriTran says:

    “4 ngày đêm, một chặng đường” kể lại cuộc đi săn ảnh đầy hứng thú và say mê của anh “Gật Gù” (với môt cóp xe hàng khủng) : đây là biệt danh (nick name) của “Tăng A Pẩu” đấy nhe !

  • Tranthuy2002 says:

    Đúng là giáo chủ Olympus! Nhìn bộ gear của anh Pẩu quá đã!

  • antondat says:

    Bài viết của Chú Tuyên rất nhẹ nhàng, cháu đọc bài của Chú mà cứ như là đang cùng chú lang thang đây đó ( mơ ước thế :) ). Chúc Chú dồi dào sức khỏe để tiếp tục khám phá những cái đẹp của thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. Cám ơn Chú

  • TTNGHI says:

    bài về anh Pẩu hấp dẫn quá chú Tuyên ơi, xem thật là lôi cuốn, anh Pẩu xài hàng khủng thiệt, nhưng mà đậu xe quá nguy hiểm, ngay giữa đường, đó là khuyết điểm cần khắc phục :D

    • daymadi-T says:

      Cám ơn các bạn Quyetle , Dũng đã góp ý xây dựng.
      @ ttNghi : Không sao, anh Pẩu khi xuống xe có giao chìa khóa nhờ mình de xe vô lề. Yên tâm thôi !

  • Anh viết văn rất có duyên và hấp dẫn , hình chụp rất nhẹ nhàng và bí ẩn , em cám ơn anh và rất mong đươc xem tiếp .

    thân chào anh,

    Đinh Khắc Dũng.

  • quyetle says:

    Tuyệt vời chú ơi , con cũng rất thích được đi đây đó như vậy để đuoc biet nhiều hơn nữa về đất nước mình và nhưng con người thật thà ,chất phát ở những vùng quê như vậy , không như ở thành phố , mở mắt ra là công việc & công việc + với đô thị ồn ào .
    chú còn chưa có đi Hội An phải ko chú , nơi đó và Đà Nẵng thật tuyệt đó chú , chú tới Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng chưa ?
    Con thì cũng đuoc ghé Đà Nẵng rồi mà chứ có tới đuoc núi Ngũ Hành Sơn , thấy moi nguoi nói đẹp lắm.
    huhu , không biet bao giờ mới có điều kiện để ôm máy chụp hình và lang thang như Chú nhỉ ?
    Chú chụp hình đẹp thì share cho con coi nữa nha hihii !!!!

  • TTNGHI says:

    Chú Tuyên xuất chiêu rồi đây, bài viết hay lắm chú ơi, thật là văn vẻ, hình ảnh minh họa thật tuyệt, hứa hẹn một trang web phóng sự nóng hổi đây. Cháu sẽ đón đọc những bài viết này sướng lắm!

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: